Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Tiểu Béo

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Editor: p3104

Raw: jjwxc

Độ dài: 5 chương

Thể loại: đoản văn, hiện đại

Poster: HappyOneday

Lời editor: một câu chuyện thanh xuân vườn trường hài hước, nhẹ nhàng, dễ thương. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thoải mái và thư giãn khi đọc câu chuyện này.

Chương 1: Tiểu Béo và Cao Dật Phong

Tiểu Béo tên họ là Hình Tuyết, biệt danh “Tiểu Béo” là do Cao Dật Phong đặt cho cô, đương nhiên đối với anh mà nói xem như là xưng hô thân thiết. Nhưng dù nói thế nào, bởi vì Tiểu Béo là một từ hình ảnh mũm mĩm sống động dễ nhớ, bởi vậy nhanh chóng lan rộng giữa các bạn học, từ tiểu học đến sơ trung lại đến trung học, chưa từng ngoại lệ. Đương nhiên, nó cũng là âm hồn không tan như người nào đó —— Cao Dật Phong lại là bạn học cùng lớp với cô mười một năm, thế cho nên khi đối mặt với Cao Dật Phong mười bảy tuổi, cô sẽ thường xuyên nhớ tới bộ dáng nhếch nhác hồi nhỏ của anh khi lăn lộn trên đất đánh nhau với người khác, còn có anh trốn học chơi bùn, lúc tan học ngay cả mẹ anh cũng không nhận ra anh…

Ngừng lại, tội lỗi quá, hiện tại Cao Dật Phong người ta chính là một anh chàng đẹp trai phong vân toàn trường, mỗi ngày đều có nữ sinh nhìn anh si mê chảy nước miếng, quá khứ không hay ho này không thể nhắc tới.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến mình biết quá khứ của Cao Dật Phong, Tiểu Béo luôn mơ hồ có cảm giác hưng phấn và thoả mãn, chỉ vào lúc này cô mới có thể cảm thấy bản thân mình đặc biệt với Cao Dật Phong, theo mức độ nào đó mà nói, hai người bọn họ xem như thanh mai trúc mã.

Thanh mai trúc mã, tưởng tượng đến từ này, Tiểu Béo liền cảm thấy hai má nóng lên. Cô thích Cao Dật Phong, vượt qua cái thích của tình bạn, về phần bắt đầu từ lúc nào, cô cũng không rõ ràng. Đây là bí mật chôn trong đáy lòng cô, nhưng bi kịch chính là, bí mật này đã bị không ít người biết được. Mẹ cô biết, bạn bè của cô biết, bạn cùng bàn cũng biết, ngay cả chủ nhiệm lớp…hình như cũng biết luôn…

May mắn may mắn, Cao Dật Phong không biết. Tiểu Béo thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, cô trộm nhìn về phía Cao Dật Phong. Anh đang giảng bài cho một bạn học, để lại sườn mặt hoàn mỹ cho Tiểu Béo, đường nét rõ rệt, mũi cao thẳng, lông mày như mực tàu hơi nhướng lên, ánh mắt thông minh, nhưng hơi lộ ra vẻ sắc bén. Trên thực tế, Tiểu Béo cũng không biết làm sao thưởng thức ngũ quan của một người, thế nào nhìn là đẹp, thế nào lại là nhìn không đẹp, nhưng tổ hợp ngũ quan của Cao Dật Phong khiến cô cảm thấy anh hết sức đẹp trai, mỗi khi nhìn thấy đều làm cho người ta tim đập thình thịch. Ngay từ đầu cô cho rằng mình đã biết tình nhân trong mắt như Tây Thi, sau đó lại thấy ánh mắt của những nữ sinh khác nhìn anh, cô liền nhẹ nhõm, hoàn hảo, khá giống những người khác, chứng minh bản thân cô rất bình thường.

Tốc độ nói chuyện của Cao Dật Phong rất nhanh, đối phương hiển nhiên nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Béo ăn không nói có mà lắc đầu cảm thán: anh chàng đẹp trai, cậu cho rằng người khác đều thông minh giống như cậu sao? Như người bình thường có được hay không!

Cao Dật Phong đột nhiên giương mắt nhìn về phía Tiểu Béo, cô trở tay không kịp, cuống quýt giơ sách lên che mặt, nhưng cô lại cảm thấy quyển sách này hoàn toàn không có tác dụng, ánh mắt của Cao Dật Phong dường như có năng lực xuyên qua từng trang sách, trực tiếp chiếu vào cô hiện ra nguyên hình. Tiểu Béo khẩn trương đến trợn trắng mắt, anh chàng đẹp trai, lực sát thương của cậu quá lớn!

Ánh mắt của Cao Dật Phong dừng ở trên tay Tiểu Béo một giây, anh cong khoé miệng nở một nụ cười khó có thể nhìn ra.

Trong giờ tự học, Tiểu Béo nhận được tin nhắn của Cao Dật Phong, chỉ có một dấu chấm hỏi. Người này gửi tin nhắn đến đều là lời ít ý nhiều, có đôi khi đơn giản đến mức Tiểu Béo phải lãng phí số lượng lớn tế bào não để đoán anh muốn biểu đạt cái gì. Vẫn là câu nói kia, cậu cho là người khác đều thông minh như cậu sao!

Hiếm thấy lần này Tiểu Béo từ dấu chấm câu đơn giản kia đã đọc hiểu ý tứ của Cao Dật Phong, nhưng cô quyết định giả ngốc, cái này cô trái lại rất thành thạo, dùng lời nói của Cao Dật Phong chính là, cô đã đủ ngốc nghếch, bản chất diễn xuất tự nhiên tuyệt đối không có áp lực.

Vì thế Tiểu Béo trả lời: bữa tối tớ muốn ăn thịt kho tàu.

Câu trả lời lạc đề này hiển nhiên là nói sang chuyện khác, Cao Dật Phong không vạch trần cô, mà theo lời của cô mà trả lời: bữa tối sao? Quả nhiên khẩu vị nặng .= =.

Tiểu Béo: biệt danh của tớ không phải là hư danh.

Cao Dật Phong: thực ra, cậu không mập.

Tiểu Béo cầm di động hơi run rẩy, lời này có ý gì? Chỉ là đang an ủi cô sao? Tiểu Béo gõ đầu, định thần lại, sau đó từ câu trần thuật đơn giản này cô không phát hiện một chút giọng điệu mờ ám, quả nhiên là cô suy nghĩ quá nhiều.

Khinh bỉ mình một phen, Tiểu Béo trả lời: trợn mắt nói dối không dễ dàng, cảm ơn cậu an ủi tớ .^_^.

Cao Dật Phong: cậu chỉ là có một chút hùng tráng.

Tiểu Béo: …..

Cô biết thằng nhóc này không giữ được lời gì hay. Điều khiến người ta giận sôi lên chính là, anh có thể tìm được từ chính xác lại đồng thời khiến người ta nghẹn lời để đả kích bạn, ví dụ như —— hùng tráng!

Tiểu Béo không thể không thừa nhận, đối lập với nữ sinh bình thường, cô quả thật “hùng tráng” một chút. Béo của cô không phải đến từ mỡ thừa, mà là cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh mang đến cảm giác mượt mà, hơn nữa chiều cao một mét sáu tám, đứng ở giữa đám nữ sinh luôn khiến người ta có áp lực.

Bởi vậy, nói tóm lại, Tiểu Béo không hề bất mãn với dáng người của mình, cô chỉ ai oán sao mình lại không sinh ra vào đời Đường.

Lúc tan học, hai người cùng nhau đẩy xe đạp đi ra ngoài, Cao Dật Phong giống như khối hình người nam châm thu hút ánh mắt của các nữ sinh trên đường, trong lòng Tiểu Béo vừa vui vẻ vừa đau buồn, ở ngoài mặt lại làm bộ như rất bình tĩnh mà trêu ghẹo anh: “Ôi chao, sức hấp dẫn quá lớn cũng làm người khác lo âu.”

Cao Dật Phong đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Tiểu Béo chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc.

Bị người mình thích nhìn chằm chằm như vậy, cả người Tiểu Béo không dễ chịu, cô chột dạ sờ ót, “Sao không đi? Xe hỏng à?”

“Không, tớ cứ tò mò, đối với những người có sức hấp dẫn lớn như vậy, cậu sẽ không bày tỏ chút nào à?”

Trái tim Tiểu Béo trùng xuống, chẳng lẽ anh phát hiện cái gì? Cô khẩn trương nhìn Cao Dật Phong, nuốt nước miếng, lại vẫn không nói gì.

Cao Dật Phong có chút dở khóc dở cười, “Này, tớ chỉ đùa chút thôi, có thể đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tớ không? Tớ biết cậu muốn ăn thịt kho tàu!”

Tiểu Béo nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vẫn là mình quá nhạy cảm, Cao Dật Phong người này nếu không nói lung tung ngày nào thì ngay cả ngủ cậu ta cũng không yên.

Bởi vì thần kinh quá thả lỏng, Tiểu Béo nhất thời sơ suất, thuận miệng nói: “Thực ra…” Vừa mới nói hai chữ này, cô đột nhiên hoảng sợ, đem câu kế tiếp muốn thốt ra nuốt trở về.

Cao Dật Phong không hề muốn buông tha cho cô, “Thực ra cái gì? Thực ra cậu thèm thuồng tớ đã lâu, đúng hay không?”

Quả thật có ý tưởng, nhưng còn chưa đến nỗi thèm thuồng mà… Mồ hôi, cái gì và cái gì chứ, Tiểu Béo gãi đầu, kéo suy nghĩ trở về, vẻ mặt bí hiểm, “Thực ra, tụi mình quá quen thuộc, tớ không có cách nào xuống tay.”

Cao Dật Phong cười vui vẻ, “Tớ cũng không biết xuống tay thế nào.”

“Cao Dật Phong không thích Hình Tuyết” đây là kết luận đã được Tiểu Béo chứng minh nhiều lần, bởi vậy hôm nay lại đưa ra kết luận này nữa, nhưng nó vẫn chưa khiến Tiểu Béo cảm thấy chán nản, cô ngược lại thấy bình tĩnh hơn. Trong ý thức của cô, mặc dù mỗi ngày ở cùng với Cao Dật Phong, nhưng khoảng cách giữa bọn họ vẫn rất xa xôi, Cao Dật Phong có chỉ số thông minh cao, dáng dấp đẹp trai, phẩm chất tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút gian trá và lời nói độc ác thì anh gần như hoàn mỹ, so với Tiểu Béo thì cô mờ nhạt hơn nhiều, từ trên người mình cô gần như không tìm thấy một ưu điểm ra hồn.

Từ trước đến nay cô không chờ mong thái độ của Cao Dật Phong, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Buổi tối, Tiểu Béo thấy thoả mãn vì được ăn thịt kho tàu ngày đêm mong nhớ, cô lại vô tâm mà cùng làm bài với Cao Dật Phong. Nhưng anh dường như có chồng chất tâm sự, nhìn chằm chằm đề ôn tập ở trước mắt mà ngẩn người suốt, cuối cùng anh đẩy bài ôn tập đến trước mặt Tiểu Béo, “Cậu làm giúp tớ đi.”

Sau khi Tiểu Béo trải qua mười một năm làm nô dịch của Cao Dật Phong, cô đã cúi đầu nhẫn nhục, hoàn toàn chăm chỉ làm bài cho anh, đương nhiên, thành tích lý hoá của cô, toàn bộ đặt trên người Cao Dật Phong.

Tiểu Béo vừa sao chép đáp án vào bài tập của Cao Dật Phong vừa hỏi: “Cậu sao thế?”

Cao Dật Phong buồn bực đáp: “Nói cậu cũng không hiểu.”

Tiểu Béo nói: “Nói một chút đi.”

Cao Dật Phong lười biếng nói có lệ: “Sắp thi cấp ba, áp lực rất lớn.”

Tiểu Béo: “Cậu vẫn cho rằng tớ quá ngốc, ngay cả điều này cũng không hiểu sao?”

Cao Dật Phong: “Cậu…ngốc nghếch!”

Tiểu Béo: “…”

 ***

Chương 2: Mâu thuẫn

Sắp thi cuối kỳ, vì để chuẩn bị vào năm cuối, các học sinh lớp 11 đều khẩn trương bận bịu, đương nhiên trong đó không bao gồm Cao Dật Phong. Có một số người chỉ số thông minh quá dư, không cần tốn sức lực gì mà cũng có thể thi được thành tích tốt, đối với học sinh như vậy, rất nhiều giáo viên chẳng muốn quản, muốn quản cũng không được, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là những học sinh giỏi này đừng làm hư những học sinh khác.

Lúc này Cao Dật Phong đang chơi bóng trong giờ tự học thể thao, có một anh chàng giỏi tìm cơ hội muốn giới thiệu bạn gái cho Cao Dật Phong, anh cầm bóng rổ, thở từng hơi, cười nói: “Ý tốt của cậu tớ xin nhận, nhưng mà tớ đã có bà xã.”

Dù sao Cao Dật Phong cũng coi như là ngôi sao, bởi vậy chuyện này lan truyền ra ngoài với tốc độ kinh người, mặc dù sắp đến kỳ kiểm tra nhưng tin đồn vẫn nhiệt tình không giảm, hơn nữa mọi người cùng hợp sức hợp lòng suy đoán, nữ sinh kia cũng bị mọi người đào bới ra, nữ sinh mũm mĩm nhất trong lớp vinh dự trở thành bạn gái tin đồn của Cao Dật Phong.

Nữ sinh này tên là Lý Hoan Hoan, chính cô cũng không hiểu, tuy rằng cô rất chờ mong có chút liên quan với Cao Dật Phong, nhưng trên thực tế…thật không có a! Lý Hoan Hoan thành thật giải thích với mọi người, càng bôi càng đen.

Ngày hôm sau, Tiểu Béo cũng nghe nói chuyện này.

Khi gương mặt của Đồng Trác vừa tiếc nuối lại hưng phấn mà kể lại “chuyện của Cao Dật Phong và Lý Hoan Hoan không thể không nói”, phản ứng đầu tiên của Tiểu Béo là chẳng có phản ứng gì.

Cao Dật Phong có bạn gái, sao cô lại không biết?

Trong lòng Tiểu Béo không biết có mùi vị gì, không chỉ là ghen tị, mà càng…thất vọng hơn. Cô và Cao Dật Phong như thế nào, coi như là bạn bè, chuyện bạn gái thế này, vì sao anh không nói với người bạn này chứ? Là không tin cô? Hay là nói quan hệ của bọn họ kỳ thật vốn không tốt như cô tưởng tượng? Từ trước đến nay là cô tự mình đa tình?

Càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt của Tiểu Béo cũng ngày càng khó coi. Đồng Trác tưởng rằng cô buồn vì Cao Dật Phong không thích cô, nên có lòng tốt an ủi cô hồi lâu, Tiểu Béo không muốn lãng phí thời gian ôn tập của Đồng Trác, cho nên dứt khoát xin nghỉ ốm về nhà. Cô giáo lo lắng cô về nhà một mình, đúng lúc Cao Dật Phong xung phong nhận việc đưa cô về nhà.

Cao Dật Phong hiển nhiên không biết rõ ràng tin đồn lan nhanh với mức độ thay đổi chóng mặt, cho nên lúc này anh còn chưa biết mình đã trở thành nhân vật chính của một tin tức nào đó, lại càng không hiểu mình và Lý Hoan Hoan có chuyện gì không thể không nói, đương nhiên, anh cũng không biết tâm tình lúc này của Tiểu Béo, anh cho rằng cô có áp lực lớn vì sắp đến kỳ thi.

Dọc đường đi, Cao Dật Phong dùng toàn bộ bản lĩnh để chọc cười Tiểu Béo, nếu là thường ngày, cô đã sớm chịu không được, cười đến mức khi ngồi xe vẫn chưa cười xong, nhưng hôm nay Tiểu Béo vẫn đưa ra khuôn mặt bình tĩnh, không cười cũng không nói.

Cao Dật Phong hơi sốt ruột, “Rốt cuộc cậu sao thế?”

Tiểu Béo nhìn không chớp mắt, “Không có việc gì.”

Cao Dật Phong: “Tiểu Béo, chúng ta không phải là bạn bè sao?”

“Khó nói.”

“…”

Cao Dật Phong vì một câu “Khó nói” của Tiểu Béo mà buồn rầu, thái độ đột nhiên thay đổi của cô nàng ngốc kia làm cho anh không mò ra đầu mối, anh suy nghĩ về vấn đề này khi ở trường thi, Tiểu Béo rốt cuộc làm sao vậy? Cô là người rất coi trọng nghĩa khí, không đến mức dễ dàng nói ra không phải bạn bè, trừ phi, trừ phi…

Cao Dật Phong gần như muốn vỗ bàn cười to, nhất định là Tiểu Béo sinh ra ý tưởng gì đó vượt qua tình bạn với anh, nhất định là như vậy! Ha ha ha, Tiểu Béo, anh đây quyết định theo em, ngàn vạn lần đừng khách sáo với anh…

Giáo viên tại trường thi nhìn thấy Cao Dật Phong cười ngây ngô mà âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm đề thi lần này nhất định rất biến thái.

Tiểu Béo vẫn phớt lờ Cao Dật Phong, hai người không thi cùng trường thi, nhưng mà Lý Hoan Hoan và Cao Dật Phong lại thi cùng nơi, trường thi F đăng thành tích, Cao Dật Phong vĩnh viễn đứng đầu, từ góc độ này mà nhìn, anh là Lý Hoan Hoan thật đúng là xứng đôi.

Tiểu Béo cảm thấy Cao Dật Phong hẳn là không cần mình, con người anh như vậy sẽ không thiếu bạn bè, hơn nữa hai người bọn họ rốt cuộc có phải là bạn bè thật sự không, hừ hừ.

Huống chi, hiện tại người ta thăng quan tiến chức thuận lợi mà ôm mỹ nhân về!

Bởi vậy khi Tiểu Béo đau buồn ghen tị, tâm trạng cô phức tạp vừa lúc trông thấy Cao Dật Phong, phản ứng đầu tiên của cô là xoay người bỏ đi. Chỉ còn một môn tiếng Anh, cô cũng không muốn vì anh mà phá hỏng tâm trạng, mặc dù tâm trạng của cô đã bị phá hỏng rồi.

“Này, Tiểu Béo.” Cao Dật Phong gọi cô lại.

“Đừng gọi tớ là Tiểu Béo.”

“À, tiểu mỹ nữ!”

“…”

Tiểu Béo cầm hộp đựng cơm, không kiên nhẫn, “Tớ muốn ăn cơm, cậu có chuyện gì?”

“Tớ có chuyện muốn nói.”

“Không phải cậu đang nói sao?”

Cao Dật Phong không nói gì, kéo Tiểu Béo đến một chỗ ẩn náu, anh nhìn chằm chằm Tiểu Béo ngoắc cô, cố gắng dùng ánh mắt sắc bén của mình ép người.

Tiểu Béo khẩn trương, không biết rốt cuộc anh muốn nói cái gì.

“Tiểu mỹ nữ.”

“…Hay là gọi Tiểu Béo đi.”

“Tiểu Béo.”

“Uhm?”

“Cậu thích tớ.”

“!!!”

Tiểu Béo không biết anh từ đâu mà nhìn ra, rõ ràng cô che giấu rất tốt. Mặc dù Cao Dật Phong nói ra sự thật, nhưng cô theo bản năng mà thốt ra: “Cậu nói bậy!”

“Thật không?” Cao Dật Phong nghiêng đầu nhìn cô, “Không thì vì sao cậu muốn làm bạn của tớ? Có phải muốn bồi dưỡng quan hệ về phương diện khác hay không, ví dụ như…uhm, người yêu?” Cao Dật Phong nắm chặt quả đấm, trong lòng hô to nhiều lần: nói “phải” đi, đồ ngốc! Không muốn nói chuyện, gật đầu cũng được…

Tiểu Béo đột nhiên có cảm giác không còn chỗ che giấu, giữa hai người trầm mặc một hồi. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, sở dĩ Cao Dật Phong nói vậy là vì sinh ra hiểu lầm đối với lời nói và việc làm của cô, mà không thật sự nhìn ra gì. Bởi vậy cô lại có chút lo lắng, tăng thêm can đảm nâng cằm nói: “Tế bào não của cậu nhiều quá không có chỗ dùng sao? Suy nghĩ lung tung gì đó? Sao tớ lại nhìn trúng cậu? Tớ trốn cậu còn không kịp đó!” Được rồi, câu cuối cùng miễn cưỡng là nói thật.

Cao Dật Phong kinh ngạc, “Cậu…nói thật?”

Tiểu Béo kiên định gật đầu, “Nói thật.”

“Vì sao?”

“Ơ,” Tiểu Béo ra vẻ nặng nề mà lắc đầu, “Tớ cảm thấy cậu chưa phải là một người bạn tốt, về phương diện cụ thể nào không tốt, tự cậu về suy nghĩ lại đi.” Nói xong cô xoay người bỏ đi, đi thật xa mới phát hiện, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chân còn hơi phát run.

 ***
Phan_2
Phan_3 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .